Bây giờ ngành du lịch đang phát triển mạnh ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Nhu cầu về du lịch càng tăng thì vấn đề bảo vệ môi trường cần phải được coi trọng. Xin giới thiệu đến quý khách một dạng du lịch nữa, đó là du lịch xúc tiến thương mại, vừa đi du lịch vừa kết hợp làm ăn. Hiện nay cũng rất phổ thông tại Việt Nam.
Du lịch phát triển mạnh về nhiều mặt đặc biệt làm tắm biển. Thí dụ: Bờ biển Florida, hòn đảo Hawaii, bờ biển California. Du lịch trượt tuyết, leo núi và thác nước như Colorado, ven dãy núi Coocdie... Du lịch trên thuyền lớn cũng khá phát triển. Khách du lịch về đây từ khắp nơi trên thế giới khá đông.Du lịch Nha Trang cũng là một sự tuyển lựa du lịch thú vị cho những vị vị khách thích biển.
Hà Nội mùa đông có biết bao nhiêu món ăn có thể dễ dàng làm vẹo vọ bạn, nhưng liệu có món ăn nào lại khiến bạn đê mê hơn là một bát phở với nước dùng còn nóng rẫy, thơm lừng mùi xương ninh đây? Giữa những con phố âm u ngày đông lạnh, những buổi tảng sáng bầu trời toàn một màu ghi xám, cái rét như một thực thể cay độc dễ dàng xuyên qua từng lớp quần áo, len lỏi vào trong da thịt khiến ta phải xuýt xoa vội tìm một chỗ trú ẩn. Chẳng nơi đâu hợp như một hàng phở, vì chỉ đi qua nó thôi, trong cái tiết trời nguy hại như thế này, là bạn đã thấy như mình được sưởi ấm và các cảm quan tưởng như đang tê cứng được đánh thức. Những hàng phở nhỏ nằm khuất trên những con phố dài của Hà Nội tựa như những "hội quán" dành cho những du lịch thái lan kẻ mê phở. Bạn đến đây để lọt vào một không gian với những người cũng yêu phở như mình, cần phở cho cái bụng lạnh ngắt mùa đông như mình. Bạn đến đây để tán dương cách người bán hàng thoăn thoắt thao tác với bát phở, một nhúm bánh phở trắng chần qua, rồi một tẹo thịt bò sống, thêm vài lát thịt chín được xếp gọn ghẽ bên cạnh, thêm nhúm hành hoa, hành củ, rồi một muỗng đầy nước lèo chan xâm xấp bát, chuỗi hành động liên tiếp nhanh gọn và dứt khoát như hiểu thấu lòng người ăn, chẳng muốn họ phải đợi lâu. Từng đấydu lịch thái lantrái tim, từng đấy hành động đồng cảm chỉ vì việc ăn phở, bạn còn cần gì hơn trong cái buổi rét mướt như thế này? Nhiều người ăn phở hàng ngày, ăn mãi ăn mãi không chán. Nhưng có người thi thoảng lại ăn, và mỗi lần ăn lại là một lần thấy phở thật sự là một món quà đáng quý. Có lần, người viết 3 ngày nhốt mình chỉ ăn bánh mì, trứng và thịt nguội, toàn những món nhanh gọn, dễ no dễ ngấy kiểu Tây. Đến ngày thứ 4 thì bỏ cuộc, lúc đó chẳng có công cụ đi lại, nhưng nhất định phải đi bộ ra một hàng phở ở cách nhà vài dãy phố, chỉ để ăn cho kỳ được một bát phở rồi đi về. Nhưng tin tôi đi, chẳng có gì có thể đánh đổi được giây lát đấy. Cái giây látdu lịch thái lanmà bạn được đánh tháo bởi mùi hương nước phở kỳ diệu sau chuỗi ngày chỉ làm bạn với mấy món Tây khô khốc. Làn khói bốc lên nghi ngút từ bát phở mang theo mùi thơm từ xương ninh, mùi gạo từ bánh phở, mùi thịt bò hẵng còn hơn tai tái, mùi hành hoa điểm xuyết, làn khói đấy "tiến công" khắp khuân mặt ta, khiến mũi ta như yếu đi vì hít hà còn da mặt thì giãn ra vì được sưởi ấm. Một cảm giác hân hoan và dễ chịu khôn xiết. Thế rồi bạn nhanh tay thêm chút ớt, thêm chút nước mắm, thêm ít chanh hòa vào bát phở. Bát phở ở đấy, trước mặt bạn, hoàn toàn là của bạn mà bạn vẫn chẳng nỡ ăn vì nó đẹp quá. Nước phở trong veo, bánh phở trắng ngà lấp ló dưới lớp hành xanh mướt mải, rồi những miếng thịt bò vẫn còn lộ du lich thai lan những thớ hồng hồng vì nước phở chưa làm chín hết, những lát thịt chín thái mỏng, lẫn vào sắc trắng của mỡ, rồi ít sắc đỏ của ớt tươi. Người họcdu lịch thái lanvẽ sẽ tưởng thưởng bát phở như một bức tranh xinh đẹp ráo với những sắc độ hài hòa, gắn kết với nhau tuyệt đối. Và đừng để thời kì trôi qua lâu thêm nữa, bạn hãy ăn thật nhanh cái tác phẩm này đi thôi. Nước phở ngọt, cái ngọt thật dễ chịu từ xương ninh kỹ, thơm mùi gừng, mùi hành nướng, bánh phở thơm mùi gạo, quyện với miếng thịt bò dai mềm, vừa ngọt vì nước lèo, vừa ngọt vì những thớ thịt còn tái, còn những lát thịt chín thì béo ngậy, ăn vào đến đâu thấy "đã" đến đấy, toàn bộ lại đượcdu lịch thái lanquyện chặt vào với nhau bằng sự tác hợp của mùi hành hoa, lá húng, rau thơm, tạo thành một tổng thể gắn kết không thể tách rời. Làm bạn cứ cắm cúi ăn, ăn mãi cho đến khi chỉ còn nước dùng không thôi thì vẫn tiếc rẻ, húp nước cho đến kỳ cạn thì thôi. Cái cảm giác ăn vào đến đâu, húp vào đến đâu ấm người, dễ chịu đến đấy thật không phải là cảm giác mà bất cứ món ăn nào có thể dễ dàng mang lại cho ta. Phở Hà Nội thì có nhiều hàng nổi tiếng, có hàng nức tiếng rồi vẫn ngon, có hàng lại chán đi, có hàng cực kỳ đắt, có hàng lại rẻ bèo mà ăn vẫn cứ tuyệt như không. Sẽ thật khó nếu tìm ra một hàng phở ngon cho vơ mọi người, ai ai cũng thích. Vậy nên, người viết sẽ để ngỏ cho các bạn tự điền vào một địa chỉ yêu thích của riêng mình. Và các bạn ơi, vẫn biết là chúng ta ăn phở hàng ngày, hàng tuần nhưng bạn hãy cứ chắc chắn rằng, những ngày lạnh này sẽ không bỏ lỡ dịp đi ăn phở nhé. Vì ăn phở trong cái tiết trời buốt giá thế này mới thực là một cảm giác "lên hương".
0 comments:
Post a Comment